Bởi vì là lần đầu tiên mất ngủ vào buổi tối, nên hôm sau Sơ Niệm dậy rất muộn.
Khi cô tỉnh dậy thì phát hiện.
Tuyết rơi rồi.
Không có gió thổi, bông tuyết rất lớn, dồn dập bay xuống dưới. Trong rừng đã tích tụ thành một tầng dày, nhìn ra xa giống như kẹo bông bồng bềnh.
Cảnh tượng bên ngoài yên tĩnh dịu dàng, giống quang cảnh trong câu chuyện cổ tích.
Cũng chỉ có nơi hoàn toàn không có bước chân của con người như này mới có thể hoàn mỹ như này.
Sơ Niệm ở trong túi ngủ lăn lộn một lát, co người thành một cục.
Mắt cô vẫn khô như cũ, kèm theo di chứng sau khi thức đêm, cả người đầu óc không tỉnh táo, không có quá nhiều tinh thần.
Cô yên lặng đếm thời gian cho bản thân, chỉ nằm ỳ mười phút.
Không có thời khóa biểu, thời gian hoàn toàn là tự mình sắp xếp. Nhưng cuộc sống càng như vậy, càng không thể sa đọa, nếu không sẽ thật sự đánh mất chính bản thân.
Ở trong thế giới hoàn toàn chỉ có một nhân loại, khi mất phương hướng như vậy rất đáng sợ.
Sau khi tâm lý và cơ thể giằng co rất lâu, cuối cùng cô bò ra khỏi túi ngủ.
Cô cũng bắt đầu mặc hai lớp áo da thú, đặc biệt là cái áo mặc bên ngoài kia, đặc biệt chọn áo da thú dày và bền nhất.
Đây mới là trận tuyết đầu tiên mà đã lạnh như này. Theo những trận tuyết rơi xuống thì thời tiết cũng ngày càng lạnh, cô bắt đầu cân nhắc đến cành cây mà mình dự trữ có đủ dùng để làm ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053720/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.