Kích thước của hang này cũng không khác phòng ngủ bên trên là mấy.
Sở dĩ cô có thể nhìn thấy được kích thước của hang, là bởi vì trên bức tường ở hang có rất nhiều cái hốc, những cái hốc này cao cao thấp thấp đan xen hòa quyện lẫn nhau, trong mỗi cái hốc đều có một viên dạ minh châu, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Những viên dạ minh châu này thật sự không tính là dạ minh châu trên ý nghĩa truyền thống, Sơ Niệm có xu hướng coi nó thành một viên đá biết phát sáng, hoặc là sử dụng nó như một công cụ chiếu sáng đơn giản.
Rắn lớn gần như cũng phát hiện ra điểm này, trên tường được đục ra nhiều hốc như thế này, bên trong còn đặt dạ minh châu, chiếu sáng cả hang.
Hang lớn như thế này, chỉ một ngày hai ngày chắc chắn không thể nào đục ra được.
Sơ Niệm bắt đầu nghĩ tới, gần như là bắt đầu từ một ngày nào đó sau khi vào đông, rắn lớn vẫn luôn đi từ mê cung về chứ không phải trực tiếp bay về nữa.
Mà lúc hắn về, trên người lúc nào cũng dính bùn đất.
Còn có âm thanh ma sát lần trước cô nghe được trong mê cung, sau đó thì thấy rắn lớn mang một con ếch xanh ra ngoài.
Lúc đó cô chỉ cho là vì thời tiết lạnh rồi, con mồi bên ngoài ít, rắn lớn thì lại sợ lạnh, thế nên mới dứt khoát bắt một số con mồi hay đào hang như ếch xanh thế này ở khu vực lân cận.
Bây giờ nghĩ lại, cô mới đột nhiên nghĩ ra.
Nham thạch ở ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053723/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.