Sơ Niệm ý thức được ban nãy mình thất thần, cô nhìn bốn phía, hình như người xung quanh đều đang cười nhìn bọn họ ôm ôm ấp ấp.
Đúng thật là hiện trường mất mặt cỡ lớn mà.
Sơ Niệm vội vàng ra khỏi lòng người đàn ông, chóp mũi đỏ ửng, thúc giục nói: “Ta mua xong rồi, chúng ta quay về thôi.”
Bởi vì quá ham chơi, lúc bọn họ về đến nhà mình, mặc trời đã lên đến đỉnh đầu, thậm chí ngả về phía tây một chút rồi.
Lúc thực sự dừng lại, Sơ Niệm mới bắt đầu ôm bụng phát hiện đói rồi.
Trong nhà có thịt muối, còn chưa xông khói, có thể trực tiếp xào lên ăn.
Nhưng bây giờ cô còn nhiều khoai tây nhất, đến từ sự nhiệt tình của thôn dân bộ lạc.
Lần sau đến đây không biết là bao giờ, Sơ Niệm cũng không định dự trữ lương thực ở đây, dứt khoát sau khi gọt vỏ khoai tây thái thành từng lát, thả và nồi dầu chiên thành lát khoai tây mỏng giòn, phía trên lại rắc một tầng bột ớt đã điều chế, vừa thơm lại vừa cay, ngửi thôi đã thấy rất là ngon.
Một điểm tốt nhất của khoai tây chính là không hút dầu, sau khi chiên để nguội một chút rồi ăn sẽ không quá nhiều dầu, khoai tây chiên hơi dày ăn vào giống như món khoai tây răng sói hồi nhỏ thường ăn ở cổng trường trung học, giòn rụm.
Không ai có thể từ chối được sức hấp dẫn của khoai tây răng sói.
Mùi thơm cô nấu cơm hấp hẫn không ít người, thậm chí có người cẩn thận đến gần hỏi: “Cho hỏi đồ ăn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053901/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.