Đường hòa tan phủ trên bề mặt đậu hủ mềm, trông như từng cánh hoa hồng, hết sức đẹp mắt.
“Đây là tào phớ.”
Sơ Niệm cười tươi nói: “Tào phớ đặc hơn sữa đậu một chút, cũng càng thêm non mềm, ngon lắm, chàng mau nếm thử.”
“Cái này làm từ gì mà có nhiều chủng loại như vậy.”
Rắn lớn hết sức thán phục.
Nhìn ra được hẳn là hắn rất hứng thú đối với mùi thơm của đậu, nếu không hắn sẽ không có nhiều thắc mắc như vậy.
Sơ Niệm cười hì hì nói: “Chờ cái này thành hình rồi, còn có đậu phụ nữa.”
Sơ Niệm thích ăn đậu phụ non một chút, cho nên lúc ép đậu phụ chỉ đè ép hơn nửa giờ, đến khi đậu phụ thành hình thì lấy ra, cắt đậu phụ thành khối.
Lần này làm được rất nhiều đậu phụ, đậu phụ tươi chỉ có thể để một ngày, lâu hơn sẽ bị chua.
Cô lấy ra một ít đậu phụ ăn ngay, một phần chuẩn bị làm thành đậu nhự, đậu phụ khô gì đó cũng có thể để rất lâu. Phần còn lại thì cắt thành khối, bỏ vào kho lạnh bảo quản đậu phụ đông.
Lúc cô chuẩn bị xong đậu phụ để mang tới kho lạnh, hình như rắn lớn không ở trong hang, không biết đi đâu rồi.
Sơ Niệm định tự mình đi tới kho lạnh.
Đây là lần đầu tiên cô một mình đi tới kho lạnh trên đỉnh núi, chỉ có một đường lên, cũng không sợ bị lạc.
Sơ Niệm cầm đậu phụ, mang theo một viên đá dạ quang lên đường.
Trong đường hầm rất trống trải, mỗi bước đi cô đầu có thể nghe được tiếng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053931/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.