Cô khom người định thoát khỏi cánh tay dài rộng của người đàn ông, hóa giải cái khoảng cách miệng khô lưỡi khô gửa hai người này. Vừa nhúc nhích một chút, đã nghe xoẹt một tiếng.
Ở vào tình huống này, phản ứng đầu tiên của người ta chính là thoát khỏi hiện trạng này đã rồi quay lại.
Sau lưng có trướng ngại, cô tiếp tục vùng ra, hoàn toàn thoát khỏi trở lực sau lưng.
Tiếng rách toạc lớn hơn vang lên.
Lúc Sơ Niệm quay đầu lại, thấy trên vách đá mắc mảnh vải áo của mình. Mà sau lưng cô thì mát mát, quần áo giống như lá rụng mùa thu, xốc xếch không chịu nổi.
Mùa hè vốn đã mặc ít, bên trong mỗi cái yếm lại càng mát.
Cô nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt đen lay láy đầy vô tội, giống như đang nói ta không cố ý vậy.
Nhưng đôi mắt long lanh nước ở chỗ hắn chính là cố ý.
Hắn lại tiến đến gần, Sơ Niệm khó mở miệng, nhắm mắt lại cảm nhận được cái ôm vào trong ngực hắn, có hơi thở lướt qua bên tai, cuối cùng rơi xuống sau lưng.
Trước mũi đều là mùi của hắn, một đôi tay thô ráp rơi xuống lưng cô.
Sơ Niệm nín thở, nghe được mình đỉnh đầu truyền tới một tiếng thở dài: “Niệm Niệm, áo này sợ là không mặc được nữa rồi.”
“?”
Sơ Niệm mở mắt ra, trước mắt chính là ngực đàn ông, hắn cúi đầu, nghiêm túc nhìn xem áo của cô có thể mặc tiếp hay không.
Sơ Niệm: “???”
Có thế thôi?!?
Tên đàn ông này có phải có chỗ nào không bình thường hay không.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053934/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.