Giống như cô nghĩ rắn cuốn người vào lòng là ăn vào bụng, thật ra chính là rắn quấn lấy người phụ nữ của mình vào chính giữa.
Những điều này đều có thể lý giải.
Nhưng.
“Trước kia?” Sơ Niệm bắt được một trọng điểm, hỏi, “Sao chàng biết được trước kia những lời này có ý gì.”
Rắn lớn nói, “Bởi vì những chữ này là do ta sáng tạo ra.”
Câu này làm Sơ Niệm khiếp sợ.
Ánh mắt như đôi minh châu của cô không nhúc nhích nhìn rắn lớn, lặp lại một lần lời rắn lớn: “Những chữ này là do chàng sáng tạo?”
Rắn lớn gật đầu, “Ừm.”
Nếu không hắn sẽ không hiểu rõ ý nghĩa của những chữ này.
Hôm nay Đại vu chỉ nghiêm túc giải thích ý nghĩa của những chữ này cho cô, cô không nói, thậm chí ngay cả hỏi Đại vu cũng không hỏi.
Người sẽ không đi chủ động hỏi đến chuyện của thần.
Đến mức này có thể nhìn ra được mức độ sùng bái xà thần của bộ lạc.
Mà Sơ Niệm cũng bị nhận định thành thần nữ, cũng chiếm được tôn sùng như vậy.
Hiện tại cô hơi nghi ngờ, xà thần trong miệng Đại vu lẽ nào chính là tên rắn trước mặt mình?
“Chàng là xà thần?” Sơ Niệm hỏi.
Hình thể lớn như vậy, hơn nữa còn biết bay, quả thật phù hợp sự tưởng tượng của người bình thường đối với thần minh.
Nếu có vô ý thấy được Cửu Di, nhận lầm hắn là thần, cũng có thể lý giải được.
Rắn lớn kiên định lắc đầu, “Ta chỉ là một con rắn.”
Hắn tìm một từ ngữ thích hợp, “Một con rắn bình thường không hơn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053986/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.