Bởi vì phải đợi cái chum đựng nước cô đặt làm xong nên bọn họ sẽ ở bộ lạc núi Xà Thần thêm vài ngày.
Khoảng thời gian này giống như nghỉ phép vậy.
Mỗi ngày Sơ Niệm đều sẽ đi tìm Tần Minh Nguyệt học tập một vài kỹ thuật may vá, không chỉ học mấy thứ đơn giản như may mấy miếng da thú thành bộ dạng có thể mặc được.
Vốn dĩ cô còn muốn học thêm cách điều chế nhựa cây, nhưng nghe xong một loạt các bước, cô lựa chọn từ bỏ.
Nếu mỗi người đều biết tất cả mọi thứ, vậy thế giới sẽ không xuất hiện nhiều nhân tài dị sĩ như vậy.
Mỗi người đều có lĩnh vực mình am hiểu, không cần cưỡng cầu làm gì.
Dù sao thì đợi cô dùng hết vẫn có thể tìm đến Tần Minh Nguyệt trao đổi.
Tần Minh Nguyệt may cho anh trai và người đàn ông của cô ấy mỗi người một bộ quần áo giữ ấm mùa đông, Sơ Niệm cũng chuẩn bị học cô ấy làm một bộ.
Lúc có sư phụ ở đây, cô làm không được tốt có thể được phát hiện đúng lúc, sau đó được chỉ cho cách sửa lại.
Như vậy không những vừa học vừa hành, mà học cũng nhanh hơn.
Bước đầu tiên để may quần áo chính là cần biết số đo của người mặc quần áo.
Tần Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi, “Chị không biết số đo của người đàn ông nhà chị à?”
“Thì không biết cụ thể là bao nhiêu. Phải về đo xem đã.” Sơ Niệm nói.
Từ trước đó cô may quần áo đều nhớ đại khái chân dài bao nhiêu, độ rộng, áo dài bao nhiêu, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053989/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.