Lục Yến Tri thu tay về, không tán thành nhìn về phía Lục Yến An.
Lục Yến An vẫn là lần đầu tiên bị anh cả nhìn bằng ánh mắt này, nước mắt lập tức rơi xuống, trong lòng thì ghi thêm một món nợ cho Lục Yến Trạch, cậu ta sụt sịt mũi, ấm ức nói: “Anh cả……”
Lục Yến Tri lớn hơn Lục Yến An 10 tuổi, từ nhỏ đã rất chăm sóc người em trai thể yếu nhiều bệnh này, thấy cậu ta mắt đỏ hoe, vẫn không nhịn được mà mềm lòng, anh thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra khăn tay lau mặt cho Lục Yến An: “Lớn từng này rồi, sao vẫn còn hay khóc như lúc nhỏ? Bị anh hai của em thấy được, chắc chắn sẽ cười nhạo em.”
Lục Yến An ấm ức mím môi, không nói gì.
Ngược lại Lục Yến Tri nhịn đi nhịn lại, vẫn không nhịn được.
“Nhưng mà, hôm nay em không nên nói những lời như vậy với Tiểu Trạch, em ấy vốn dĩ vừa mới về, đang là lúc tâm tư nhạy cảm, bây giờ trong lòng chắc chắn rất khó chịu.”
Lục Yến An cụp mắt xuống, bàn tay trắng bệch kéo lấy áo của anh cả, chậm rãi nói: “Xin lỗi anh cả, là em nói sai, em chỉ là……”
Cậu ta nghẹn ngào một chút, cố gắng làm cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh: “Em chỉ là sợ anh ba sẽ trách em, nhất thời không nghĩ nhiều như vậy.”
Lục Yến Tri thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lục Yến An: “Yến An, em yên tâm, nhà này vĩnh viễn đều có vị trí của em, Tiểu Trạch là em trai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909310/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.