Mặt Lục Yến Tu đỏ bừng lên, anh lí nhí vài câu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Lục Yến Trạch lạnh mắt nhìn họ, trong mắt mang theo một tia chế nhạo, thấy mọi người đều đã nhìn sang, anh khẽ cười một tiếng, đi xuống lầu.
Lục Yến Tu vốn còn có hơi hoảng loạn, nhưng khi thấy Lục Yến Trạch đi xuống, anh vô thức che chở cho Lục Yến An sau lưng mình, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác: “Cậu… cậu đều nghe thấy rồi?”
Đối phương không trả lời, ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào Lục Yến An sau lưng anh ta, giọng nói lạnh nhạt: “Muốn tôi đi?”
Thân thể Lục Yến An khẽ run lên, cậu ta trốn sau lưng anh hai, ngón tay vô thức vặn vẹo vạt áo, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Anh hai nhìn Lục Yến Trạch trước mặt trông không khác mình là mấy, thầm cắn răng, tính tình của anh chính là như vậy, dù biết mình nói sai, nhưng vẫn sống chết không chịu cúi đầu.
Vẫn là mẹ Lục phản ứng lại đầu tiên, bà vội vàng tiến lên, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, cố gắng hòa hoãn bầu không khí hiện tại.
Bà vươn tay nắm lấy tay Lục Yến Trạch, nhẹ giọng nói: “Tiểu Trạch, con tỉnh rồi à, anh hai con nói bậy bạ thôi, con đừng để trong lòng.”
Nói xong, bà nhìn về phía con trai thứ hai của mình nghiêm giọng nói: “Xin lỗi em trai con đi!”
Lục Yến Tu sững sờ một chút, không nhịn được cũng nổi nóng, anh lớn từng này mẹ còn chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909311/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.