Ôn Gia Nhiên không còn do dự nữa, cậu bước hai ba bậc một lần xuống lầu, đẩy cửa ra định chạy ra ngoài.
Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói của anh cả: “Tiểu Trạch?”
Lời vừa nói ra, anh liền nhớ lại lời Lục Yến Trạch vừa nói, có hơi áy náy nói: “Xin lỗi, nhưng anh thấy gọi em là Tiểu Trạch, có thể kéo gần quan hệ của chúng ta hơn.”
Ôn Gia Nhiên có hơi ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn: “Anh… anh cả?”
Cậu sờ sờ gáy: “Sao anh không đi theo đến bệnh viện?”
Anh cả đẩy gọng kính, nụ cười ôn hòa nhìn cậu: “Có ba mẹ và anh hai của em đi theo, cũng không thiếu một mình anh, không thể thật sự bỏ lại một mình em ở nhà được.”
Ôn Gia Nhiên ngại ngùng cười cười, vừa định nói chuyện, liền nghe thấy Lục Yến Trạch có hơi bực bội nói: “Đừng để ý đến anh ta! Chúng ta đi.”
“Anh làm gì vậy, anh cả đối với anh…” Ôn Gia Nhiên nói được nửa câu vội vàng sửa lại: “Anh cả đối với chúng ta rất tốt mà.”
“Giả vờ giả vịt.”
Lục Yến Trạch lạnh giọng nói: “Tôi không biết cậu xuất hiện từ lúc nào, có ký ức của tôi hay không, nhưng cậu chỉ cần nhớ kỹ, cục cưng của họ là Lục Yến An, căn bản không có chuyện gì của chúng ta, nói không chừng sau hôm nay……”
Giọng anh trầm xuống: “Chính là đuổi chúng ta ra ngoài.”
Anh rất bi quan.
Đây là phản ứng đầu tiên của Ôn Gia Nhiên.
Lục Yến Trạch tuy đã trở về Lục gia, nhưng dường như chưa bao giờ ôm hy vọng quá lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909313/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.