Kẻ cầm đầu kia sắc mặt rất khó coi, hắn lùi lại nửa bước, gân xanh trên cổ nổi lên, hắn giơ tay gạt cây gậy của Trần Vọng ra gầm lên: “Trần Vọng, mẹ kiếp nhà mày tưởng bọn tao sợ chắc? Tao nói cho mày biết, hôm nay nếu mày không giao tiền ra, tao sẽ khiến cả hai đứa mày không yên đâu.”
Lời hắn vừa dứt, liền thấy một tên côn đồ nhỏ khác do do dự dự sáp vào gần hắn nhỏ giọng nói: “Anh Vương…… gã kia bây giờ……”
“Cút ngay!”
Tên đàn em không dám nói gì nữa, lặng lẽ lùi về cuối hàng.
Trần Vọng bỗng nhiên bật cười thành tiếng, cậu ta từ tốn đi vòng quanh đối phương: “Chà chà chà, mày làm tao sợ chết khiếp rồi đấy, lần trước bị anh em của tao đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không biết là ai nhỉ? Chậc chậc chậc, là ai ấy nhỉ?”
“Con mẹ mày!”
Anh Vương không chịu nổi nữa, hắn một tay nắm chặt cây gậy sắt trong tay Trần Vọng, Trần Vọng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cây gậy sắt đã bị văng ra ngoài.
Trần Vọng lặng lẽ nuốt nước bọt, nháy mắt ra hiệu với Lục Yến Trạch.
Ôn Gia Nhiên cảm thấy chân mình đang không khống chế được mà run lên, đặc biệt là khoảnh khắc abh Vương nhìn về phía cậu, cậu thậm chí còn có một sự thôi thúc muốn quay người bỏ chạy.
“Đừng sợ, bọn họ không dám động.”
Giọng nói có phần an ủi của Lục Yến Trạch vang lên.
“Thật… thật sao?”
Ôn Gia Nhiên nhìn mấy người đang hướng về phía mình, nhìn thế nào cũng không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909314/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.