Sau khi thử nghiệm chiêu mới học được trên người Lục Yến Trạch, Ôn Gia Nhiên vui vẻ gọi điện thoại cho anh cả.
Điện thoại vừa reo được hai tiếng đã có người bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của anh cả: “Tiểu Trạch? Em thế nào, cảm thấy ổn không?”
Ôn Gia Nhiên nhỏ giọng nói: “Anh cả, em không sao, chỉ là đầu hơi đau một chút.” Nói xong cậu dừng lại một chút rồi lại nói: “Sao anh không đến bệnh viện?”
Anh cả có hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Bên công ty xảy ra chút chuyện gấp, anh nhất thời không đi được, nhưng ba mẹ chắc đã qua đó rồi nhỉ.”
Ôn Gia Nhiên “ừm” một tiếng, cậu im lặng một lúc, bỗng nhiên nói: “Nhưng ba mẹ không đến.”
“Hửm?”
Anh cả sững sờ một chút, nhíu mày nói: “Sao lại thế? Họ không đi sao?”
Giọng Ôn Gia Nhiên trầm hẳn xuống, mang theo chút ấm ức: “Vâng, em vừa mới tỉnh dậy ở đây chỉ có một mình em, có phải họ ghét em rồi không?”
“Sao có thể!”
Giọng anh cả rõ ràng đã cao lên không ít: “Tiểu Trạch, em đừng nghĩ lung tung, ba mẹ sao có thể ghét em được, họ chỉ là… có thể có một số việc cần xử lý.”
“Nhưng mà, họ ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho em.”
Lục Yến Trạch không nhịn được nữa, anh bất ngờ cao giọng nói: “Sao cậu lại dùng giọng điệu này nói chuyện với anh ta?!”
Giọng anh tràn đầy vẻ không thể tin được.
“Anh đừng làm phiền tôi phát huy trước đã.”
Ôn Gia Nhiên đáp lời anh trong lòng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909316/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.