“Ừm.”
Lần này đến lượt anh hai kinh ngạc, anh đã sớm điều tra Lục Yến Trạch từ trong ra ngoài một lượt, tên này bị đánh? Ai mà tin.
“Xin lỗi, anh ơi.”
Lục Yến An trên giường bất ngờ lên tiếng, cậu ta cụp mắt xuống, mím chặt môi, ngón tay vô thức xoắn lấy ga giường, giống như đang che giấu sự căng thẳng của mình.
“Đều là lỗi của em, lúc đó em đau đầu quá, nên chỉ nghĩ ngủ một lát, không ngờ sau khi tỉnh dậy lại quên mất chuyện này.”
Anh hai tuy không biết cậu ta đang nói gì, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Lục Yến An, thoáng chốc liền hiểu ra, anh cảnh giác nhìn Lục Yến Trạch, tức giận nói: “Cậu không sao chứ? An An đã bị cậu hại thành thế này, cậu còn cố tình qua đây kiếm chuyện với em ấy à?”
Lục Yến Trạch cười khẩy một tiếng.
Ôn Gia Nhiên khẽ nói: “Không có, em chỉ đến xem em ấy thôi.”
Lông mày anh hai nhíu càng sâu hơn, anh vô thức che chở trước người Lục Yến An, chặn kín cửa, hất cằm: “Vậy bây giờ cậu xem xong rồi đấy, phắn lẹ đi.”
Ôn Gia Nhiên cúi đầu, mái tóc lòa xòa trước trán đổ xuống một mảng bóng tối, che kín vẻ mặt của cậu, hồi lâu sau cậu mới khẽ nói: “Được.”
Anh hai nhìn bộ dạng cô đơn của cậu, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu, anh có hơi ngượng ngùng quay đầu đi, giây tiếp theo, liền bị mẹ Lục vỗ mạnh một cái vào cánh tay.
Anh kinh hãi kêu lên: “Mẹ! Mẹ đánh con làm gì?”
Chào đón anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909317/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.