Không khí trong phòng bệnh lập tức đông cứng, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mẹ Lục, Lục Yến An không thể tin được mà nhìn mẹ Lục: “Mẹ……”
Mẹ Lục cụp mắt không nhìn cậu ta: “An An, con cũng không còn là trẻ con nữa, cần phải học cách tự lập rồi, mẹ đã nghĩ kỹ, sẽ mua cho con một căn nhà bên cạnh trường, sau khi con xuất viện thì dọn đến đó ở đi, học hành cho tốt, đừng để bị những chuyện lộn xộn này ảnh hưởng nữa.”
Anh hai sốt ruột: “Mẹ, chúng ta không phải đã nói xong rồi sao……”
Anh còn chưa nói xong, đã bị mẹ Lục ngắt lời: “Chuyện này không có chỗ cho thương lượng.”
Anh hai cảm thấy mẹ mình chỉ một câu nói đã dập tắt giấc mộng làm người anh trai thúc đẩy hai em hòa thuận của mình.
Anh tức giận bày tỏ: “Vậy con đi cùng An An!”
Mẹ Lục nhẹ bẫng liếc anh một cái: “Được, vậy con đi cùng đi, có con chăm sóc An An, chúng ta cũng yên tâm hơn chút.”
Lần này đến lượt anh hai ngây người, Lục Yến An đã nhận rõ tình hình, cậu ta cụp mắt che đi sự không cam lòng trong đáy lòng, nhẹ nhàng kéo tay mẹ Lục nhỏ giọng nói: “Con biết rồi ạ.”
Sau khi một hồi náo kịch kết thúc, Ôn Gia Nhiên lịch sự từ chối đề nghị muốn ở lại chăm sóc của anh cả và mọi người, vui vẻ trở về phòng bệnh, cậu vươn vai một cái thật dài rồi nằm phịch xuống giường, thỏa mãn phát ra một tiếng kêu quái lạ.
Lục Yến Trạch buồn cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909320/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.