Ôn Gia Nhiên vừa mở mắt ra đã phải vội đi học lớp 8 giờ sáng, cậu vội vã thu dọn một chút rồi chạy đến trường.
Sau khi kết thúc một ngày bận rộn, cậu đã mất đi nửa cái mạng, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn đau lòng từ bỏ quyết định đi ăn cơm, lê những bước chân nặng nề đi về phía ký túc xá.
Còn chưa đi được bao xa, vai đã bị người ta vỗ một cái, cậu quay đầu lại nhìn, là Tôn Nguyên cùng phòng, đối phương kinh ngạc đi vòng quanh cậu: “Chậc chậc, khách quý a, bệ hạ có phải định hôm nay triệu mấy người chúng thần thị tẩm không?”
Cậu ta vừa nói, vừa hai tay che má làm ra một vẻ mặt thẹn thùng.
Ôn Gia Nhiên: “……”
Tôn Nguyên thuộc tuýp người thoải mái vô tư, thân hình tròn trịa, mắt cười híp lại thành một đường, bây giờ phối hợp với vẻ mặt thẹn thùng này, thật đúng là khiến người ta có hơi không nỡ nhìn.
Ôn Gia Nhiên xoa xoa thái dương: “Đi đi đi, đừng quậy nữa, hôm nay tôi sắp mệt chết rồi.”
Tôn Nguyên cười cười, cậu ta dùng cùi chỏ huých huých cánh tay Ôn Gia Nhiên, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ba mẹ cậu cuối cùng cũng nỡ thả cậu ra ở ký túc xá rồi à?”
“Đừng nhắc nữa, tôi còn chưa nói với họ đâu.”
Ôn Gia Nhiên uể oải xua tay, ba mẹ cậu đều thuộc loại người có h*m m**n kiểm soát rất mạnh, từ nhỏ đến lớn, cậu mặc gì, ăn gì, thậm chí kết giao bạn bè gì, đều nằm trong sự kiểm soát của họ.
Mẹ cậu thì thôi, nữ cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909321/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.