Ôn Gia Nhiên từ lúc vào nhà ăn đến khi ăn cơm xong đi ra, trông lúc nào cũng rất vui vẻ, kéo theo đó Lục Yến Trạch cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
“Cậu rất vui?”
Ôn Gia Nhiên sững sờ, sau đó cười cười: “Thấy cậu ta xẹp lép, đương nhiên là rất vui rồi.” Cậu nói thêm với giọng điệu thấm thía.
“Anh chính là quá nuông chiều cậu ta, nếu không phải tôi về đây, cũng không biết anh sẽ bị cậu ta bắt nạt thành ra thế nào?”
Tuy rằng Lục Yến Trạch rất muốn nói với cậu, thật ra anh không quan tâm đến những chuyện này lắm, nhưng nghe lời Ôn Gia Nhiên nói, tim anh vẫn không tự chủ được mà đập nhanh hơn mấy phần.
Anh thích bộ dạng Ôn Gia Nhiên toàn tâm toàn ý tính toán thay mình.
“Tôi vẫn không biết cậu trông như thế nào.”
Lục Yến Trạch đột nhiên nói, trong giọng nói ẩn chứa chút mong đợi.
“Hửm?”
“Cậu vẽ một bức xem nào?”
Ôn Gia Nhiên sững sờ một chút, cậu có hơi ngại ngùng: “Cái đó… tôi không biết vẽ lắm.”
“Không sao, cứ coi như là chơi vui thôi, dù sao buổi chiều cũng không có tiết.”
Ôn Gia Nhiên do dự một chút, ngập ngừng nói: “Vậy cũng được.”
Họ trước tiên đến cửa hàng văn phòng phẩm mua bút vẽ và giấy, sau đó tìm một quán cà phê yên tĩnh.
Ôn Gia Nhiên tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, trải giấy ra, có chút căng thẳng hít sâu một hơi: “Tôi sẽ cố hết sức.”
“Ừm.”
Trong giọng nói của Lục Yến Trạch mang theo ý cười.
Ôn Gia Nhiên trước tiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909324/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.