Ôn Gia Nhiên từ lúc ra khỏi quán cà phê liền chạy một mạch, cậu thỉnh thoảng liếc nhìn phía sau, sợ hai người kia đuổi theo.
Mãi đến khi chạy đến thở hổn hển mới từ từ đi chậm lại, cậu có hơi kích động nói: “Thế nào? Thế nào? Ban nãy tôi diễn thế nào?”
Lục Yến Trạch giả vờ suy nghĩ, một lát sau, giọng nói mang theo ý cười: “Rất tốt, tôi cũng bị dọa một phen, anh hai chắc chắn cũng bị dọa rồi.”
Ôn Gia Nhiên khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.” Cậu không nhịn được phàn nàn: “Lục Yến An cũng quá nhạy bén, bây giờ cậu ta đã nắm được thóp của chúng ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”
c** nh* giọng lẩm bẩm: “Phiền phức!”
Lục Yến Trạch an ủi: “Không sao, tôi thấy anh hai chắc là không phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ một mình Lục Yến An không làm nên sóng gió gì, cậu chỉ cần giữ bình tĩnh, bọn họ sẽ không phát hiện ra, hơn nữa, nếu thật sự bị phát hiện, bọn họ cũng không làm gì được cậu.”
“Sao lại được?” Ôn Gia Nhiên phản bác: “Tôi không muốn sau này anh bị người ta nói là bệnh nhân tâm thần.”
Giọng cậu rất nghiêm túc, Lục Yến Trạch khẽ sững sờ, lặng lẽ ngậm miệng lại.
Ôn Gia Nhiên cũng không nghĩ nhiều, WeChat của cậu bỗng nhiên rung lên một cái, mở điện thoại ra, là tin nhắn của bạn cùng phòng gửi đến.
【Bọn tôi về ký túc xá không thấy cậu, nên đã đi trước, đây là địa chỉ, đợi cậu nhé.】
Ôn Gia Nhiên trả lời một câu 【Ok, đến ngay.】
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909325/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.