Lục Yến Trạch với mái tóc đen rối bù, mặt không biểu cảm nhìn hai người trước mặt: “Có việc gì?”
Lại là như vậy.
Lại là vẻ mặt xa cách ngàn dặm ấy.
Mẹ Lục thở dài, bà tiến lên hai bước, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.
Bà dịu dàng hỏi: “Mẹ vẫn hơi lo lắng cho con, con hôm nay trở về…”
“Con không sao.”
Lục Yến Trạch rút tay về, nhưng lần này lực của mẹ Lục rất lớn, anh nhất thời vậy mà không rút ra được, mẹ Lục thuận thế chen vào phòng của con trai út.
Bà kéo tay anh ngồi xuống giường, đồng thời ra hiệu bằng mắt với chồng, ba Lục thầm hiểu ý nhau.
“Cạch.”
Cửa phòng bị đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, bàn tay được chăm sóc rất tốt của mẹ Lục nhẹ nhàng sờ lên má Lục Yến Trạch: “Có thể nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Lục Yến Trạch cụp mắt nhìn xuống đất.
Mẹ Lục thở dài một hơi, bà do dự một lúc rồi nói: “Các con… là cãi nhau à?”
Bà đã sớm từ con trai cả biết được một số chuyện, biết Tiểu Trạch rất để ý đến nhân cách phụ kia, cộng thêm tính cách của Tiểu Trạch vốn lạnh nhạt, ngoài chuyện này, bà thật sự không nghĩ ra được chuyện gì có thể khiến anh biến thành bộ dạng này.
Lục Yến Trạch lắc đầu: “Không có, em ấy rất tốt, sẽ không cãi nhau với con.”
Mẹ Lục: “……”
“Vậy là vì?”
Bà cẩn thận thăm dò, vành mắt Lục Yến Trạch bỗng đỏ lên.
Thiếu niên 18 tuổi.
Thiếu niên quen nén tất cả mọi chuyện vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909364/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.