“Văn Chu…” Lục Yến An giọng nói nhỏ nhẹ nói với đối phương về chuyện của Vương Văn Thúy, sau đó nhỏ giọng nói: “Em hơi sợ, anh có thể đến đón em không?”
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của người đàn ông, hồi lâu sau, Lục Yến An nghe thấy đối phương cười một tiếng: “Được chứ.”
Lục Yến An khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu ta vừa định nói vị trí khách sạn hiện tại của mình, liền nghe thấy giọng nói lơ đãng của Thôi Văn Chu: “Anh bây giờ đang ở ngay ngoài cửa, em mở cửa là được.”
Lục Yến An sững sờ, ngón tay cậu ta siết chặt điện thoại, lòng bàn tay đã rịn ra mồ hôi lạnh.
Cậu ta khó khăn nói: “Văn Chu, anh đang đùa với em à?”
Thôi Văn Chu ở đầu dây bên kia dường như có hơi nghi hoặc, anh ta hỏi lại: “Em thấy sao?”
Hơi thở của Lục Yến An bỗng nhiên trở nên dồn dập, đầu óc trong nháy mắt trở nên trống rỗng, không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì, điện thoại từ lòng bàn tay cậu ta trượt xuống, “bộp” một tiếng rơi xuống đất, điện thoại bị cúp.
Cậu ta kinh hãi nhìn ra cửa, giây tiếp theo, tiếng gõ cửa vang lên.
Lục Yến An khó khăn từng bước một di chuyển đến bên cửa, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mở cửa ra một khe hở.
Qua khe hở nhìn ra ngoài, cậu ta nhìn thấy Thôi Văn Chu.
Người đàn ông cao lớn đứng ở cửa cười tủm tỉm giơ chiếc điện thoại trong tay lên với cậu ta, Lục Yến An vô thức muốn đóng cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909365/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.