Lục Yến Trạch xuống núi tương đối muộn, thẫn thờ đi trên phố thêm nửa ngày, mới nhớ ra chuyện gọi xe.
Vì vậy lúc về đến nhà, trời đã tối hẳn.
Ba Lục mẹ Lục đối với việc anh bất ngờ về nhà, trước tiên là tỏ ra ngạc nhiên, sau đó là có hơi nghi hoặc.
Rõ ràng là vào sáng hôm nay, họ còn nhận được tin nhắn Lục Yến Trạch gửi trong nhóm, anh không nói với bất kỳ ai về chuyện về nước.
Nhưng Lục Yến Trạch biểu hiện rất bình thường.
Anh cười cười, bình tĩnh nói: “Con quyết định tạm thời về sớm, muốn cho ba mẹ một bất ngờ.”
Động tác đứng dậy của mẹ Lục cũng dừng một chút, đây là lần đầu tiên bà nghe thấy những lời như vậy từ miệng Lục Yến Trạch.
Trong lòng bà vừa chua xót, vừa trướng, mang theo chút ấm áp vi diệu.
Mẹ Lục từ trên bàn rót một ly nước đưa cho Lục Yến Trạch, Lục Yến Trạch nhận lấy ừng ực vài ngụm liền uống sạch, nước ấm chạm vào vết thương trên môi, hơi nhoi nhói, nhưng anh không để ý, ngược lại còn cười với mẹ Lục.
Mẹ Lục khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy đứa con trai út này có chỗ nào đó là lạ.
Trước đây anh rất ít khi cười trước mặt họ.
Bà cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt Lục Yến Trạch, phát hiện ra ngoài vết thương nhỏ trên môi ra, cũng không có gì khác thường, cuối cùng bà quy tất cả là do mình quá đa nghi.
Cho nên, bà chỉ dịu dàng hỏi: “Tiểu Trạch, miệng con sao vậy?”
Lục Yến Trạch lắc đầu, anh giọng điệu thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909385/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.