Cùng lúc đó.
Ôn Gia Nhiên trong bóng tối từ từ mở mắt, người đầu tiên cậu nhìn thấy, là mẹ cậu.
Bà đang vẻ mặt lo lắng v**t v* mặt Ôn Gia Nhiên, khẽ nói: “Nhiên Nhiên…… Nhiên Nhiên? Con bây giờ cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không?”
Ánh sáng đột ngột ập đến, khiến Ôn Gia Nhiên không kiểm soát được mà chớp mắt, nước mắt sinh lý làm mờ tầm mắt cậu, cậu có hơi mờ mịt nhìn xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy rất mệt.
Giống như tỉnh dậy từ một giấc mơ dài.
Ôn Gia Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu: “Mẹ, con…… con không sao……”
Giọng nói của cậu mang theo sự yếu ớt còn có một tia khàn khàn khó nhận ra.
Mẹ Ôn quả thực đau lòng chết đi được, bà nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Ôn Gia Nhiên: “Ba con đang vì tin nhắn con muốn ở lại trường mà tức giận đấy, kết quả là nhận được điện thoại của trường gọi đến, nói con ở ký túc xá xảy ra chuyện, ba mẹ quả thực sợ chết khiếp.”
Ôn Gia Nhiên nheo mắt nhìn bà, có hơi chột dạ.
c** nh* giọng nói: “Xin lỗi.”
Mẹ Ôn lắc đầu: “Đứa trẻ ngốc, chỉ cần con không sao là tốt rồi, ba con cũng là lo lắng cho con, bây giờ con quan trọng nhất là nghỉ ngơi thật tốt.”
Bàn tay Ôn Gia Nhiên giấu dưới chăn nắm lại hai lần, phát hiện trong lòng bàn tay trống không, cậu có hơi thất vọng cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Con…… ngủ bao lâu rồi?”
“Hai ngày, tròn hai ngày.”
Mẹ Ôn nói xong thở dài một hơi, bà còn muốn nói gì đó.
Cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909386/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.