Ôn Gia Nhiên bị ý nghĩ của mình làm cho toát cả mồ hôi lạnh, cậu lặng lẽ xuống giường mở cửa.
Ngoài nhà yên tĩnh, lúc này đã là nửa đêm, ba mẹ cậu vốn ngủ sớm, theo lý mà nói thời điểm này đã sớm ngủ say.
Ôn Gia Nhiên cũng không biết mình nghĩ thế nào, trong bóng tối, cậu rón rén đi đến trước cửa phòng của ba mẹ.
Bên trong lờ mờ có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện.
Ôn Gia Nhiên cảm thấy tim gần như đã nhảy lên đến cổ họng, cậu nhẹ nhàng áp tai vào cửa.
“Bệnh của thằng bé này càng ngày càng nặng, chuyện đi học này, nếu thật sự không ổn thì cho nghỉ một năm trước đi?”
Người nói là giọng nữ, giọng bà nghe có hơi buồn rầu, nhưng rất nhanh giọng bà đã bị một giọng nam khác lấn át.
“Vẫn là đừng vội, trạng thái của Nhiên Nhiên bây giờ rất tốt, đột nhiên cho nghỉ học, lỡ như……”
Giọng ông trầm xuống, Ôn Gia Nhiên không nghe rõ ba đang nói gì.
Nhưng lúc này cậu đã không còn quan tâm đến nhiều như vậy nữa, cậu nắm chặt tay, kìm nén hơi thở nặng nhọc của mình, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh.
Trong đầu hỗn loạn.
Cậu có hơi mờ mịt nghĩ.
Bệnh?
Bệnh gì?
Cái gì càng ngày càng nặng?
Là nói chuyện mình bị ngất trước đây sao?
Một ý nghĩ không thể tin được từ từ dâng lên trong lòng cậu.
Ôn Gia Nhiên kinh hãi nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ của ba mẹ, giống như đang nhìn một con mãnh thú hồng thủy nào đó, tim cậu đập càng lúc càng nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909387/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.