Lúc Ôn Gia Nhiên tỉnh dậy từ trong mơ, trời đã sáng rõ.
Lâm Nhiên không biết từ lúc nào đã dậy đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Ôn Gia Nhiên, cảnh tượng trong mơ quá rõ ràng, đến mức sau lưng cậu ra một lớp mồ hôi lạnh, nhớp nháp không chịu nổi, Ôn Gia Nhiên dứt khoát đi tắm.
Lúc cậu ra ngoài, Lâm Nhiên đã trở về, tay cậu ta xách bữa sáng, cười tủm tỉm giơ tay với cậu: “Bánh bao.”
Ôn Gia Nhiên có hơi kỳ lạ liếc nhìn cậu ta một cái, khẽ nói: “Trong nhà không có ai nấu cơm à?”
Trong ấn tượng của cậu, nhà họ luôn có hai dì chuyên nấu ăn, đã làm việc ở nhà họ ít nhất 7, 8 năm, bình thường đối xử với mình rất tốt.
Lâm Nhiên nhún vai: “Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Dì Ôn cũng không biết nấu cơm.”
Động tác mặc quần áo của Ôn Gia Nhiên dừng lại một chút: “Tôi đang nói các dì nấu ăn.”
Lâm Nhiên không nói nữa, cậu ta im lặng đứng tại chỗ nhìn Ôn Gia Nhiên, cho đến khi đối phương mặc xong quần áo, mới cẩn thận hỏi: “Các dì chỉ phụ trách bữa trưa bữa tối, bữa sáng trước giờ đều không làm mà, Gia Nhiên, cậu có phải lại……”
Cậu ta không nói hết lời, nhưng Ôn Gia Nhiên đã hiểu ý của cậu ta.
Sau khi trải qua một ngày gột rửa hôm qua, cậu bây giờ đối với chuyện trí nhớ hỗn loạn này đã không còn thấy lạ nữa.
Ôn Gia Nhiên cười cười thuận miệng nói: “Chắc là tôi nhớ nhầm.”
Cậu vừa nói vừa nhận lấy bánh bao từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909394/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.