Cảm giác bị áp bức mãnh liệt khiến Ôn Gia Nhiên không nói nên lời, cậu ngây người nhìn hai vết nứt trên bầu trời, một nỗi sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng.
Cậu nhìn Phó Minh Đường: “Đây là…… gì?”
Giọng của Phó Minh Đường nhẹ nhàng và chậm rãi, cho Ôn Gia Nhiên đủ thời gian để bình tĩnh: “Trên này, là thế giới của em và Lục Yến Trạch.”
Ôn Gia Nhiên mờ mịt lùi lại mấy bước: “Em không hiểu, em cứ ngỡ là sự hòa nhập của thế giới sẽ thúc đẩy em và Lục Yến Trạch gặp mặt, nhưng bây giờ……”
Cậu nhìn Phó Minh Đường: “Thế giới là vì chúng em gặp nhau mà hòa nhập?”
Phó Minh Đường bật cười, mái tóc vàng chói lọi của anh dưới bầu trời đỏ rực càng thêm nổi bật.
Anh nhìn lên bầu trời khẽ nói: “Em nói không sai, Nhiên Nhiên.”
Anh quay đầu lại, hai đôi mắt có màu sắc không khác nhau nhiều lắm nhìn đối phương, Phó Minh Đường động tác nhẹ nhàng v**t v* mặt Ôn Gia Nhiên: “Thế giới này là vì các em mà dệt nên kỳ tích.”
Ôn Gia Nhiên không kịp kỳ lạ, một ý nghĩ hoang đường hơn dâng lên trong lòng cậu.
Cậu bỗng trợn to mắt, lẩm bẩm nói: “Nếu ở đây thật sự là thế giới song song, vậy thì tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về em của không gian song song…… nói cách khác…… người thanh mai trúc mã với Lục Yến Trạch là em của thế giới song song?!”
Phó Minh Đường: “……”
Anh cố tình tạo dáng, những lời đã vắt óc suy nghĩ cả một đêm, giờ đây trước mặt Ôn Gia Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909395/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.