Ba Ôn sớm đã đợi ở cửa bệnh viện, lúc đón được hai mẹ con họ, ông đau lòng ôm Nhiên Nhiên từ trong lòng mẹ Ôn sang.
Xuất phát từ sự tin tưởng đối với vợ, ông chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của vợ, mà mẹ Ôn, là một người vô thần đã sống hơn 30 năm, phản ứng vô thức của bà chính là con trai có thể đã bị bệnh.
Bà để ba Ôn bên này hẹn bác sĩ, mặt khác cố gắng hết sức không kích động đến Nhiên Nhiên, thậm chí còn thuận theo lời cậu để cậu mang theo anh trai cùng đi.
Bà không muốn để con trai nhận ra, “anh trai” mà cậu nhìn thấy rất có thể chỉ là tưởng tượng của cậu.
Dù sao thì bà cũng không phải là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, lỡ như con trai thật sự mắc bệnh tâm lý, bà lo lắng mình hấp tấp nói ra, sẽ kích động đến cậu, dẫn đến bệnh tình nặng thêm.
Hai vợ chồng nhìn nhau, không ai nói gì.
Bác sĩ là một người đàn ông trung niên rất hiền hậu, ông nhìn Nhiên Nhiên cười tủm tỉm nói: “Bạn nhỏ, cháu tên gì?”
Ôn Gia Nhiên không hiểu, không phải là nói muốn lấy thuốc cho Vương Yến sao? Tại sao lại đưa cậu đến đây gặp bác sĩ?
Cậu ngơ ngác nhìn ba mẹ sau lưng, ba Ôn mẹ Ôn gật đầu với cậu.
Thế là, Ôn Gia Nhiên thu tầm mắt, cậu ngồi trên ghế, ngoan ngoãn nói
“Cháu tên Nhiên Nhiên ạ.”
Bác sĩ cúi đầu viết gì đó trên giấy, giọng nói dịu dàng của ông vẫn tiếp tục truy hỏi
“Bạn nhỏ, nói cho chú biết, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909399/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.