Vương Yến trơ mắt nhìn Nhiên Nhiên che trước mặt anh, nói chuyện với một người mà anh hoàn toàn không nhìn thấy.
Nhiên Nhiên gọi người đó là “mẹ”.
Mẹ của Nhiên Nhiên sắp đến đón cậu về rồi sao? Vậy có phải là anh sẽ không bao giờ gặp lại Nhiên Nhiên nữa không?
Trong lòng anh không kiềm chế được mà nảy sinh nỗi sợ hãi.
Bộ não vốn đã mơ màng vì sốt, vào khoảnh khắc này bỗng nhiên bùng nổ lòng dũng cảm không thể tưởng tượng, anh run rẩy nói: “Đừng đi, đừng bỏ lại một mình anh ở đây……”
Giọng anh rất nhỏ, nhưng vẫn để Ôn Gia Nhiên nghe thấy, cậu do dự một chút bất chấp sự phản đối của mẹ, quay đầu chạy trở lại, bàn tay nhỏ bé ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay Vương Yến, c** nh* giọng nói: “Anh đừng sợ, em không đi.”
Vương Yến nắm chặt tay Ôn Gia Nhiên.
Tay anh lạnh đến đáng sợ, Ôn Gia Nhiên không nhịn được mà rụt về một chút, nhưng lại bị Vương Yến hiểu lầm là cậu vẫn muốn đi.
Đứa trẻ mới 7 tuổi, bất ngờ khóc.
Anh khóc không phải là kiểu khóc gào thét của Ôn Gia Nhiên, mà là im lặng rơi nước mắt.
Nước mắt như những hạt châu đứt dây, lặng lẽ trượt xuống từ hốc mắt, rơi trên đôi môi tái nhợt khô nứt của anh.
Anh cố gắng để mình không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng vẫn không kiểm soát được sự run rẩy của cơ thể, Ôn Gia Nhiên sợ lắm, cậu đưa bàn tay nhỏ bé của mình lau nước mắt một cách lộn xộn trên mặt Vương Yến: “Đừng khóc, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909398/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.