“Choang.”
Lúc người đàn ông đưa tay ra giật, Vương Yến đã nhanh tay ném cái bát xuống đất.
Bát trứng hấp vừa mới làm xong vỡ tan tành trên mặt đất.
Sắc mặt ba Vương khó coi thấy rõ, nhưng Vương Yến đã không còn là đứa trẻ để ông ta bắt nạt như lúc nhỏ nữa.
Đối mặt với thiếu niên cao hơn mình một cái đầu, vết sẹo do tàn thuốc lá mà đối phương cố tình dí vào cánh tay anh vẫn còn âm ỉ đau, ông ta làm ra vẻ hung hăng nói: “Thằng súc sinh bất hiếu.”
Vương Yến lạnh lùng nhìn ông ta, sau đó từ từ cong lên một nụ cười, anh ác ý dùng chân dẫm lên bát trứng hấp trên đất: “Ném đi cũng không cho ông ăn.”
Đây mới là Vương Yến thật sự.
Anh lạnh lùng, âm u và hung bạo.
Đặc biệt là sau khi biết cha mẹ ruột của mình là người khác, sự không cam lòng trong lòng anh liền ngày càng tăng.
Vương Văn Thúy trở về cùng ba Vương, thấy vậy không hề vội vàng đến gần, bà bưng bát trứng hấp thuộc về Vương Yến trên bàn, im lặng đi ra ngoài.
Vương Yến nhìn bóng dáng bà biến mất, anh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, không nói một lời.
Anh biết rõ.
Cặp vợ chồng này chắc là hết tiền đây.
Có lẽ ngay cả cơm cũng không ăn nổi, mới nhớ ra ở đây còn có một gia đình.
Quả nhiên, cả một ngày không được ăn cơm, lửa giận trong lòng ba Vương ngày càng bùng lên, nhưng ông ta ngẩng đầu nhìn Vương Yến đang lạnh lùng nhìn mình, nhất thời lại có hơi rụt rè, để che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909403/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.