Vương Yến nhìn người đến.
Tóc đen nhánh, mặt trắng bệch, quần áo đắt tiền, ngay cả sợi tóc cũng toát ra một vẻ tinh xảo.
Anh cảm thấy người này khá quen mắt.
Anh hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng Vương Yến nhất thời không nhớ ra được.
Anh lạnh lùng nói: “Có chuyện gì?”
Đối phương lắc đầu, cậu ta đưa tay ra với anh: “Chào cậu, tôi tên Lục Yến An.”
Lục Yến An……
Vương Yến bỗng có hơi mất tự nhiên, là người bên nhà ba mẹ ruột của anh……
Anh không nhịn được mà lén lút đánh giá Lục Yến An.
Cậu ta trông có vẻ hơi bệnh tật, thân hình cũng gầy, là bị bệnh sao?
Hơn nữa, cậu ta trông còn chưa lớn bằng anh nữa.
Cho nên.
Cậu ta……
Là em trai của anh ư?
Vương Yến có hơi ngơ ngác, nhưng vẻ mặt anh bất giác đã dịu đi rất nhiều, đồng thời vô thức đưa tay ra, muốn bắt tay với đối phương, kết quả là chưa đợi tay anh chạm vào đối phương, Lục Yến An đã thu tay về.
Cậu ta từ trong túi lôi ra một gói khăn giấy, vẻ mặt áy náy nói: “Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ, cậu có thể lau tay khử trùng trước đã.”
Cậu ta nói xong, ho thêm mấy tiếng bổ sung: “Tôi sức khỏe không tốt lắm, nơi này lại……”
Cậu ta có ý chỉ liếc nhìn xung quanh: “Vi khuẩn quá nhiều.” Giả vờ phàn nàn: “Bị ba mẹ và các anh biết được, chắc chắn sẽ nói tôi sao lại đến nơi như thế này.”
Đây là một biểu hiện rất không tôn trọng người khác.
Hơn nữa, Vương Yến không phải là kẻ ngốc, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909404/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.