“Thật sự phải đi sao?”
Lục Yến Trạch phấn khích nắm chặt điện thoại trong tay, nhưng trên mặt không hề thể hiện ra, ngược lại còn cụp mắt xuống chuyên chú nhìn Ôn Gia Nhiên.
Ôn Gia Nhiên bây giờ vừa nhìn thấy mặt anh liền nghĩ đến chuyện anh vừa làm.
Vệt đỏ trên mặt cậu từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn chưa tan đi.
Đều là đàn ông.
Ôn Gia Nhiên.
Mọi người đều là đàn ông.
Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng.
Ôn Gia Nhiên chớp chớp mắt, cố gắng bình ổn cảm xúc có chút căng thẳng của mình, cậu ngước mắt định nói gì đó, bất thình lình va phải ánh mắt của Lục Yến Trạch.
!!!
Cậu mạnh mẽ giật mình một cái, hoảng loạn dời mắt đi, muốn từ trên giường bò dậy, nhưng giây tiếp theo, vai cậu đã bị Lục Yến Trạch giữ lấy.
“?”
Yết hầu của Lục Yến Trạch trượt lên xuống một cái, anh dời tầm mắt nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa mặc quần áo.”
Ôn Gia Nhiên không nói nữa, Lục Yến Trạch cũng không nói gì nữa, anh im lặng buông tay ra, quay lưng về phía Ôn Gia Nhiên, hai người bắt đầu mặc quần áo của mình.
Đợi đến khi mọi thứ đã được thu dọn xong xuôi.
Ôn Gia Nhiên lúc này mới cảm thấy bộ não bị sắc đẹp làm cho choáng váng của mình bắt đầu tỉnh táo lại, cậu lắc đầu, xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, ho nhẹ một tiếng nói: “Đi thật.”
Ôn Gia Nhiên sớm đã nghĩ kỹ.
Cậu phải cùng Lục Yến Trạch sống cả đời.
Vậy thì ba mẹ hai bên sớm muộn gì cũng phải gặp mặt.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909420/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.