Tối nay ba Ôn mẹ Ôn ngay cả cơm cũng không ăn nổi.
Họ không biết hôm nay con trai rốt cuộc đã đi đâu, thậm chí lần đi này là cả nửa ngày, trong thời gian đó gọi một cuộc điện thoại, cũng nói năng úp mở.
Hai người trong lòng vừa vội vừa tức, nhưng không muốn thể hiện ra trước mặt Nhiên Nhiên, cậu vốn là người tinh tế, có lẽ sẽ nghĩ nhiều.
Hai người đối diện với đồ ăn trên bàn ăn, nhìn nhau không nói nên lời.
Cũng không biết đã ngồi bao lâu, cửa lớn cuối cùng cũng bị người đẩy ra, mẹ Ôn là người đầu tiên đứng dậy, bà đi nhanh hai bước, đến trước cửa, liền nhìn thấy Ôn Gia Nhiên đang đứng ở cửa, trên mặt cậu mang theo chút nụ cười lấy lòng, cẩn thận nói một câu: “Cái đó…… mẹ.”
Mẹ Ôn nhìn cậu, lời trách mắng đến bên miệng cứng rắn nuốt ngược trở lại, bà khẽ nói: “Sao về muộn như vậy, cơm sắp nguội rồi, mau vào đi.”
Ôn Gia Nhiên sờ sờ mũi, cậu đứng ở cửa không động đậy, ngược lại nhìn mẹ, muốn nói lại thôi, mẹ Ôn trong lòng bỗng hơi hoảng.
Đứa trẻ này……
Không phải là ở bên ngoài gây ra chuyện gì rồi chứ?
Bà không nhịn được lo lắng nói: “Sao vậy?”
Ôn Gia Nhiên mắt nhắm lại, liều một phen: “Chính là…… con đã đưa Lục Yến Trạch về.”
Mẹ Ôn trong lòng nhẹ nhõm.
Xem ra con trai không phải là gây họa, cậu chỉ là phát bệnh.
Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Bà mặt không đổi sắc, vô cùng tự nhiên nhường đường nói: “À, mẹ còn tưởng là ai, là Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909422/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.