Họ đã ở đây rất lâu, cho đến khi trời hửng sáng, Nhiên Nhiên cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng, anh trai của cậu sẽ không bao giờ quay về nữa.
Cậu có hơi đau lòng mà cúi gằm đầu, cuối cùng l**m l**m gò má lạnh lẽo của anh trai, lúc này mới ủ rũ đi về phía chú chó lớn.
Trạch đang nằm ngay bên cạnh cậu, Nhiên Nhiên gần như không tốn chút sức nào đã vùi đầu vào bộ lông dày của anh, đem cả khuôn mặt nhỏ của mình chôn vào trong đó.
Trạch từ đầu đến cuối đều không nói gì.
Nhưng chóp đuôi của anh vẫn luôn bồn chồn mà đập xuống đất, anh có thể cảm nhận được nỗi bi thương sâu sắc trên người con non này, nhưng anh chỉ là một chú chó, anh không biết phải làm sao.
Một mèo một chó cứ thế lặng lẽ nằm.
Cho đến khi… một giọng nói đáng ăn đòn vang lên bên tai họ: “Ối, chậc chậc chậc, đây là ai thế này, đây không phải là Trạch sao?”
Nhiên Nhiên lén lút thò cái đầu nhỏ ra từ trong lòng con chó lớn, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Người nói là một con chó Husky trắng đen rõ rệt, trên cổ đeo dây dắt, được một cô gái nhỏ đeo tai nghe dắt theo, rõ ràng là bị người khác khống chế, nhưng vẫn đi ra được dáng vẻ ngang ngược bá đạo.
Nó không nhìn thấy mèo con đang co ro trong lòng Trạch, cứ thế tự mình há miệng lè lưỡi ra chế nhạo.
“Sao thế, mày thua trận à? Địa bàn bị người ta chiếm rồi?”
Trạch ngay cả mí mắt cũng không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2911015/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.