Cô gái lúc này mới chú ý tới mèo con đang nằm trên đất, cô hít vào một hơi lạnh, thấy hai con chó không còn xung đột nữa, cô lúc này mới cẩn thận ngồi xổm xuống, đưa đầu ngón tay ra chọc chọc vào cơ thể cứng đờ của mèo con.
Chú mèo con này đã không thể cứu được nữa.
Cô gái mím môi, cô ngẩng đầu nhìn chú chó bình tĩnh trước mặt, khẽ nói: “Mi muốn ta giúp nó phải không?”
Trạch nghiêng nghiêng đầu, anh vừa định nói gì đó, thì thấy Nhiên Nhiên đã chậm rãi chạy tới, cậu chui vào dưới đuôi của Trạch, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ, đôi mắt ngấn nước nhìn cô gái, miệng kêu meo meo không ngừng.
Cô gái cảm thấy trái tim mình sắp bị cái chấm nhỏ này làm cho tan chảy.
Cô nhìn Nhiên Nhiên rồi lại nhìn mèo con trên mặt đất, có lẽ có thể đoán ra được hai đứa chúng nó là anh em cùng một lứa.
Cô im lặng một chút, lau tay vào ống quần, sau đó cẩn thận bưng mèo con trên mặt đất lên lòng bàn tay.
Cơ thể mèo con đã chết từ lâu cứng đờ.
Cô có hơi sợ hãi, bàn tay bưng mèo con đều đang run rẩy, nhưng cô vẫn cắn môi, kiên định đứng dậy.
Cô dẫn hai chó một mèo đến công viên.
Trong công viên buổi sáng sớm người không quá đông, chỉ có một vài ông bà cụ đang tập thể dục ở đây, vì vậy sự xuất hiện của họ không gây ra quá nhiều chú ý, cô gái đặt mèo con dưới một gốc cây lớn, sau đó nghiêm túc nói với chú chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2911016/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.