Lúc Nhiên Nhiên mở mắt ra, trời đã sáng.
Ánh nắng ban mai vừa hay xuyên qua rèm lá sách, rải trên mặt cậu, cậu không nhịn được mà nheo mắt lại.
Trong ánh sáng đó.
Một khuôn mặt người hiện ra trước mắt.
Sau cặp kính gọng vàng là một đôi mắt mang theo ý cười, từng luồng mùi nước khử trùng thoang thoảng từ trên người anh toả ra, Nhiên Nhiên không nhịn được mà hắt xì một cái nhỏ.
Lục Yến Tri cười cười, anh đưa ngón tay ra nhẹ nhàng xoa xoa lên trán chú mèo con: “Nhóc con tỉnh rồi à.”
Nhiên Nhiên có hơi ngơ ngác mở mắt nhìn anh, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc ngón tay của con người dần dần đặt lên cằm mình, cậu theo bản năng đưa đầu lưỡi ra, l**m mu bàn tay của người trước mặt.
Đối phương khẽ cười: “Không sao rồi nhóc con, mi chỉ bị đau bụng thôi, chữa trị vài ngày là khỏi, ờ, bạn của mi vẫn còn ở ngoài đó, để ta gọi chúng vào ha.”
Lục Yến Tri có hơi suy tư thu ngón tay về, đi đến cửa mở ra gọi: “Tiểu Trạch, còn có…” Anh do dự một chút: “Đại Hoàng?”
Còn chưa đợi anh nói xong, một bóng dáng vội vã đã mạnh mẽ lao vào, cả người anh gần như đứng thẳng dậy, hai móng vuốt trước bám vào cửa lồng đang nhốt Nhiên Nhiên.
“Nhiên Nhiên, em không sao chứ?”
“Còn khó chịu không?”
“Bụng còn đau không?”
Một loạt câu hỏi tuôn ra từ miệng con chó lai sói, Trạch cả một đêm không được nghỉ ngơi, trong lòng lo lắng không thôi, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2911020/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.