Ôn Gia Nhiên vốn tưởng rằng Lục Yến Trạch sẽ còn nhẫn nhịn một thời gian rất dài.
Nhưng cậu không ngờ rằng, có lẽ hai chữ “kết hôn” thật sự đã k*ch th*ch đến thần kinh của Lục Yến Trạch.
Đến nửa đêm, anh liền bắt đầu trở nên không an phận.
Tay trái thỉnh thoảng chạm vào mặt cậu, sờ môi cậu, sau đó thậm chí còn thăm dò muốn chui vào trong quần áo của cậu.
Ôn Gia Nhiên giả vờ như tỉnh như mê mà lật người lại.
Bàn tay đó thoáng chốc rút ra, ngoan ngoãn đặt lên bụng cậu, một bộ dạng như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Giống như một kẻ ngốc.
Cậu lặng lẽ cong khóe môi, hơi thở cố tình để dài ra, giống như thật sự đã ngủ say.
Bàn tay vốn đặt trên bụng cậu, chậm rãi chui vào qua khe hở ở cúc áo ngủ, da thịt và da thịt chạm vào nhau.
Lục Yến Trạch kìm nén không thực hiện các hành động khác.
Không biết qua bao lâu, anh khẽ nói: “Nhiên Nhiên?”
“Hửm?”
Ôn Gia Nhiên lơ mơ đáp một tiếng, cậu nghe có vẻ rất buồn ngủ, ý thức dường như còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Có thể giao cơ thể cho tôi một lúc được không? Chỉ một lúc thôi…”
Giọng của Lục Yến Trạch thấp đến mức gần như không nghe thấy, Ôn Gia Nhiên không lên tiếng, một lúc sau, Lục Yến Trạch nhận ra mình đã nắm giữ cơ thể,
Anh chậm rãi mở mắt ra, tay phải đặt lên trái tim ở lồng ngực, nơi đó đang đập thình thịch không ngừng.
Vừa nghĩ đến chuyện sắp làm, Lục Yến Trạch liền kích động đến mức có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2911033/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.