“…???”
Câu nói thẳng thắn như vậy từ miệng Ôn Gia Nhiên thốt ra, nhất thời khiến Lục Yến Trạch sững sờ.
Anh mím môi, một lúc lâu không biết nên nói gì.
Giọng nói mang theo ý cười của Ôn Gia Nhiên vang lên lần nữa: “Hửm? Nên làm thế nào đây?”
Giọng điệu của cậu mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng, từng từ từng chữ chậm rãi.
Lục Yến Trạch cảm thấy cả người nóng lên, tay trái cứng đờ giữa không trung, không biết phải làm sao, đầu óc anh lúc này trống rỗng.
Không hiểu lời của Ôn Gia Nhiên rốt cuộc có ý gì.
Cậu có biết mình đang nói gì không?
Là anh điên rồi, hay là Ôn Gia Nhiên điên rồi?
Ôn Gia Nhiên nghiêng đầu, lông mi run rẩy, giọng nói mềm mại như cái móc câu: “Hửm? Dạy em đi chứ?”
Giây tiếp theo.
Một ngón tay chui vào trong khoang miệng của Ôn Gia Nhiên.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên răng của Ôn Gia Nhiên, sau đó chạm vào vòm miệng, đồng tử của Ôn Gia Nhiên mạnh mẽ co rút, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.
Trong cổ họng cậu phát ra một tiếng r*n r* cực nhẹ.
“Ngậm lấy.”
Giọng của Lục Yến Trạch nghe có vẻ không có cảm xúc gì, nhưng nếu nghe kỹ vẫn có thể nghe ra sự run rẩy ẩn giấu bên dưới.
“Đừng cắn.”
Lông mi của Ôn Gia Nhiên run rẩy càng dữ dội hơn, trong mắt dần dần nổi lên hơi nước, cậu chậm rãi chớp mắt một cái, sau đó…
Đầu lưỡi cẩn thận áp lên.
Giống như mèo con đang uống nước.
Một lần.
Một lần.
Lại một lần.
Rõ ràng bây giờ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2911034/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.