Lâm Nhiên ngồi trên ghế sofa rất lâu, đây không phải lần đầu tiên cậu ta đến nhà Ôn Gia Nhiên, nhưng lần này luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Cậu ta ngồi như trên đống lửa, thường xuyên đưa mắt nhìn về phía cửa bếp cách đó không xa.
Chỗ đó có vật cản nên không nhìn rõ, nhưng rót nước cần lâu như vậy sao? Ôn Gia Nhiên từ khi nào lại khách sáo như vậy? Trước đây lúc cậu ta đến nhà cậu, Ôn Gia Nhiên có rót nước cho cậu ta không? Cậu không bắt cậu ta làm việc nhà cho cậu là may.
Trong đầu Lâm Nhiên luôn hiện lên khuôn mặt của Ôn Gia Nhiên lúc nãy mở cửa cho cậu ta.
Xì.
Là Ôn Gia Nhiên mà.
Nhưng sao cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ?
Ôn Gia Nhiên không phải là… bị ma ám chứ?
Lâm Nhiên mạnh mẽ đứng dậy, đi về phía bếp hai bước, rồi lại cứng rắn dừng bước.
Cậu ta hơi sợ.
Nhưng mà…
Lỡ như Ôn Gia Nhiên ở trong đó có nguy hiểm gì thì sao?
Lâm Nhiên đi đi lại lại trước cửa, cuối cùng nghiến răng một cái, định lao vào, thì một người từ trong đó đi ra.
Vẻ mặt của người đó trông có vẻ hơi ngơ ngác, tay cầm ly Coca nhưng lại cúi đầu, đi về phía trước như một bóng ma.
Lâm Nhiên: “…”
Cậu ta cảnh giác né sang một bên, liền thấy Ôn Gia Nhiên đi qua trước mặt mình, đầu cũng không thèm ngẩng lên, hoàn toàn không phát hiện ra mình đang ở bên cạnh cậu.
Cậu ta ngập ngừng muốn nói lại thôi nhìn đối phương đi đến phòng khách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2911037/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.