Lâm Nhiên cẩn thận lùi lại một bước: “Vừa nãy… là cậu nói chuyện?”
Lục Yến Trạch: “……”
Anh nghiêng đầu: “Nếu không thì?”
Vẻ mặt của Lâm Nhiên trông vô cùng mờ mịt: “Cậu… các cậu… cả một đêm…?”
Lục Yến Trạch gật đầu bình tĩnh nói: “Ừ. Cả một đêm, điện thoại tắt máy.”
Ngay lúc anh vừa dứt lời, cơ thể đột nhiên mất đi kiểm soát, nghe không nổi nữa, Ôn Gia Nhiên đã đá Lục Yến Trạch từ vị trí điều khiển cơ thể ra sau.
Lâm Nhiên trơ mắt nhìn người trước mặt bất ngờ thay đổi biểu cảm, từ sự bình tĩnh lúc nãy trở nên linh hoạt hơn rất nhiều, cậu khẽ ho một tiếng, giọng nói đã mềm hơn lúc nãy tám tông, mang theo sự chột dạ rõ rành rành: “Trêu cậu thôi, ha ha ha, cậu thế mà tin thật à.”
Lâm Nhiên: “……”
Cậu ta ngập ngừng muốn nói lại thôi nhìn cậu, Ôn Gia Nhiên ánh mắt lảng tránh, dứt khoát vươn tay ấn Lâm Nhiên vào ghế sofa, nói rất nhanh: “Ngồi trước đi, ngồi trước đi, tôi rót cho cậu ly nước, Coca được không?”
Lâm Nhiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng gần như là bỏ chạy của cậu, khẽ suy tư.
Ôn Gia Nhiên đang rót nước trong bếp, do do dự dự không muốn ra ngoài, Lục Yến Trạch trầm giọng nói: “Sợ cái gì?”
“Anh còn dám nói?!”
Ôn Gia Nhiên nặng nề đặt chiếc cốc trong tay lên bàn, cậu nghiến răng, nín đến mức má đỏ bừng: “Chuyện đó… chuyện đó có thể tùy tiện nói cho người khác biết sao?”
Cậu bên này đang tức giận, Lục Yến Trạch thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2911036/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.