Cho dù ông thầy bói có đáng ngờ đến đâu, thì cũng chỉ có thể đợi đến sáng mai rồi đến đó thử vận may.
Đối diện với đôi mắt màu nhạt của Tống Trường Độ, Đường Mạt bị sự điềm tĩnh của anh làm cho bình tĩnh lại, để lại cho mình một lối thoát:
"Cũng chưa chắc là ông ta."
Tống Trường Độ rót cho người đang tức giận một cốc nước. Đường Mạt nhấp từng ngụm nhỏ, không biết là nói cho Tống Trường Độ nghe hay đang tự thuyết phục chính mình:
"Pháp thuật cần phải có một vật trung gian đúng không? Ví dụ như tóc của tôi, ngày sinh tháng đẻ hoặc là ảnh chụp? Ông ta từ đầu đến cuối chưa hề chạm vào tôi, chúng tôi còn chưa nói với nhau được hai câu."
Nếu đối phương thần thông quảng đại đến mức không cần gì cả mà có thể làm phép từ xa cho cậu, thì cớ gì phải đi làm khó một sinh viên như cậu?
Với bản lĩnh đó, kiếm tiền lớn ở đâu mà chẳng được?
Chỉ là, ngoài việc bỏ tiền mua tấm thẻ bài ra, hôm qua thực sự không có gì bất thường cả. Đường Mạt chỉ có thể đặt hy vọng vào người đó.
Nếu không, cậu cũng không biết phải tìm ai.
...
Ngày mai phải đi tìm ông thầy bói, đêm nay phải nghỉ ngơi sớm, đi ngủ sớm. Tống Trường Độ bảo Đường Mạt đi rửa mặt.
Chiều cao của Đường Mạt không đủ với bệ rửa mặt. Dọn một chiếc ghế ra đứng lên thì vừa vặn, một cục nhỏ đứng ở đó, đánh răng rửa mặt đều rất ra dáng.
Đường Mạt rửa mặt xong quay đầu lại, Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-nho-toi-bi-ke-thu-nuoi-duong/2893520/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.