Sau khi nói ra câu "vỗ vỗ bụi rồi nhặt tôi lên", Đường Mạt chợt im lặng.
Cậu tưởng tượng cảnh tượng bản thân cao 89cm bị Tống Trường Độ cao 1m86 một tay nhấc lên phủi bụi, rồi: "..."
Cậu ngước lên, đối diện với ánh mắt của Tống Trường Độ, Đường Mạt nghi ngờ anh đang nhìn mình như một kẻ ngốc.
Vẻ mặt Đường Mạt chợt tắt ngúm: "Chỉ đùa thôi."
Nhưng Tống Trường Độ không theo bậc thang mà Đường Mạt đã xây. Anh lạnh nhạt nói:
"Tôi không muốn nửa đêm phải xuống giường nhặt trẻ con."
"Cao như vậy, tôi cũng không muốn thật sự ngã xuống!"
Đường Mạt kéo chăn trở về, bò lại chỗ cũ, vẻ mặt bực tức.
Tống Trường Độ không có thói quen chơi điện thoại trước khi ngủ. Đường Mạt tắt chuông điện thoại, nằm xuống bên cạnh anh.
Đường Mạt bây giờ nằm xuống chỉ dài một đoạn... nhỏ xíu, không chiếm bao nhiêu chỗ. Cậu lại còn nằm sát vào tường, nên dù hai người nằm song song trên giường đơn, vẫn còn một khoảng cách đáng kể giữa họ.
Hai người đắp chăn riêng, không ai dựa vào ai.
Group chat ký túc xá vẫn đang spam. Đường Mạt liếc nhìn Tống Trường Độ đã nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, thầm nghĩ:
"Quả nhiên là Tống Trường Độ, ngay cả tư thế ngủ cũng quy củ như vậy."
Cẩn thận xoay người quay lưng lại với Tống Trường Độ, Đường Mạt kéo chăn lên trùm đầu, lén lút mở điện thoại, chỉnh độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất.
Như vậy sẽ không có ánh sáng lọt ra, không làm phiền giấc ngủ của Tống Trường Độ.
Cậu không ngờ mình đã học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-nho-toi-bi-ke-thu-nuoi-duong/2893521/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.