Khi đi tìm ông thầy bói, Đường Mạt đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ ngay cả sự "đáng thương" của ông ta cũng là giả.
Sau cú sốc ban đầu là sự tức giận. Đường Mạt nắm chặt thẻ bài định tiến lên cãi lý, thì Tống Trường Độ đưa tay đè đầu cậu lại.
Đường Mạt gạt tay Tống Trường Độ ra, đang lúc bực mình trừng mắt nhìn anh:
"Cậu làm gì đấy?"
Giọng nói vừa non nớt vừa hung hăng.
Đường Mạt nói chuyện không khách sáo, nhưng Tống Trường Độ cũng không giận. Anh chỉ liếc nhìn ông thầy bói, rồi lạnh nhạt nói:
"Nếu cậu muốn mọi người biết tình trạng hiện tại của cậu, thì cậu cứ đi."
Người đang hùng hổ lập tức khựng lại.
Tối qua họ đã thống nhất, hiện tại chưa xác định có phải do thẻ bài mà Đường Mạt bị thu nhỏ hay không. Hôm nay dù có tìm thấy ông ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, mà phải tùy cơ ứng biến.
Nếu là hiểu lầm, mà chuyện Đường Mạt bị thu nhỏ lại bị ông thầy bói biết, lỡ truyền ra ngoài thì sẽ thêm nhiều rắc rối.
Lúc đến đây, Đường Mạt còn nghĩ rất kỹ. Nhưng màn ông già đi xe ba bánh, di chuyển nhanh như bay đã kích động cậu, sự tức giận vì bị lừa gạt đã thiêu rụi mọi thứ.
Cậu chỉ muốn tiến lên cãi lý.
Hít sâu hai hơi, Đường Mạt cố gắng bình tĩnh lại: "Làm thế nào để thử?"
Cậu không giỏi những chuyện lòng vòng như thế này.
Tống Trường Độ liếc nhìn cậu: "Cậu ở đây đợi tôi."
Ý là muốn một mình đi.
Đường Mạt suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-nho-toi-bi-ke-thu-nuoi-duong/2893522/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.