“Nếu ngươi không suốt ngày rong chơi, chọi chim, đàn địch thư họa, thì hắn làm sao dám chứ?” Trường công chúa đỡ hắn dậy, an vị hắn ngồi ngay ngắn trên ghế.
“Ta… ta…” Thương Thừa biết mình có lỗi trước, lúc này quả thật không đáp được.
“Hoàng cô cô, ta hứa với người, sau này nhất định sẽ cải tà quy chính, tận tâm tận lực!”
Trường công chúa gật đầu, “Hiện giờ Đại Dư triều chỉ còn mình ngươi là người tôn quý nhất, chớ phụ lòng tin của ta và lê dân bách tính!”
Nhìn hai cô cháu trò chuyện thân mật,
“Khụ khụ khụ…” Thẩm Côn dùng sức che miệng mũi, “Trường công chúa… ta… ta có thể về được chưa?”
Buông cánh tay Thương Thừa ra, Trường công chúa quay đầu lại, trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn Thẩm Côn,
“Thẩm tướng quân, lần này thật sự đã làm khó ngươi rồi!”
“Chỉ cần Đại Dư triều triều cương ổn định, lê dân an cư lạc nghiệp, ta chịu chút ủy khuất cũng không sao!” Nói xong, Thẩm Côn khom người, tập tễnh rời khỏi ngự thư phòng dưới sự dìu đỡ của A Kim.
【Đợi ta với!】
Diệp Hiểu Bạch nhảy từ bậc thềm bạch ngọc xuống, lăn lông lốc chạy về phía Thẩm Côn.
Cuộc đối thoại vừa rồi giữa Tuyết Thố và Trường công chúa, Thẩm Côn đã nghe không sót một chữ, tuy có chút không rõ ràng, nhưng việc Trường công chúa có thể nghe được tiếng lòng của Tuyết Thố, Thẩm Côn cũng đã biết rõ.
Thẩm Côn nhìn Tuyết Thố đang điên cuồng chạy về phía mình, đôi tai đỏ như m.á.u bay phấp phới trong gió, hắn dừng bước, khàn giọng nói,
“Ngươi đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-bia-do-dan-co-dua-vao-viec-doc-tam-de-bao-ve-minh/1288011/chuong-22-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.