Xem xong huyết thư, tất cả mọi người phía dưới đều sững sờ tại chỗ, gió bắc thổi vù vù bên ngoài, như từng chữ từng câu trên huyết thư biến thành tiếng than thở của Thẩm lão tướng quân quanh quẩn khắp Ngự thư phòng.
Thẩm Côn "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, hai mắt đỏ hoe, "Cha… cha và mẹ c.h.ế.t thật thảm, may mà… may mà con đã gặp được thỏ tuyết…"
Diệp Tiểu Bạch trong lòng Trường công chúa cũng đồng thời tỉnh lại, nhe hàm răng sắc nhọn, "cạch" một tiếng cắn mạnh vào chân trước của mình một cái, trong nháy mắt, m.á.u tươi thấm ra.
"A?? Thỏ tuyết chảy m.á.u rồi!" Thái giám Quách Cửu Bảo quay đầu nhìn, kêu lớn.
Trường công chúa cúi đầu, ngón tay vừa chạm vào, một luồng hơi ấm chạy từ đầu đến chân, trong lòng lập tức xuất hiện lời nói,
【Trường công chúa a Trường công chúa, trên triều đình này chỉ có người làm chủ được, bây giờ nhiều chứng cứ như vậy bày ra trước mắt, nếu vẫn không tin Phúc vương có tội, người hãy đến dưới sàn giường của Phúc vương kiểm tra, đảm bảo người sẽ thu hoạch được đầy đủ!】
"??? Ai đang nói chuyện?" Trường công chúa kinh ngạc lên tiếng, các đại thần phía dưới còn chưa hoàn hồn sau cú sốc của huyết thư, dưới điện chỉ có sự tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Thỏ tuyết trong lòng ngẩng đầu nhìn nàng,
【Đừng tìm nữa, là ta đó!】
Diệp Tiểu Bạch đã sớm biết, chỉ có người chạm vào m.á.u của nó mới có thể nghe được tiếng lòng của nó, ví dụ như Thẩm Côn, ví dụ như Tần Cẩm An, càng ví dụ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-bia-do-dan-co-dua-vao-viec-doc-tam-de-bao-ve-minh/1288012/chuong-21-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.