Tần Thạch Đình nhíu mày suy nghĩ,
Không ngờ Thương Túng thật sự xuất hiện, còn tiện thể bắt được cả tên gián điệp đã nằm vùng ở Đại Dư triều nhiều năm.
Trường công chúa có phải biết pháp thuật gì không, đi Hộ Quốc tự tu hành nhiều năm, vừa ra đời đã xử lý một vụ án lớn.
Trường công chúa hơi nhíu mày, trong lòng không vui.
Phúc vương Thương Túng từ nhỏ thông minh lanh lợi, khéo léo, luôn được hoàng huynh và các đại thần yêu mến, nhưng sau đó không biết vì sao, hoàng huynh lại lập Thương Thừa có tư chất bình thường làm Thái tử.
Lúc đó các đại thần văn võ còn làm ầm ĩ một trận, dâng sớ cầu kiến, hoàng huynh đều không để ý, bây giờ xem ra, lúc đó hoàng huynh đã sớm có chủ ý.
"Bây giờ tâm phục khẩu phục rồi chứ? Người đâu, cởi trói cho Thẩm tướng quân và Thái tử, đem Thương Túng lôi xuống…"
"Đừng mà! Đừng mà…" Thương Túng chân tay mềm nhũn, hắn biết tội danh cấu kết với ngoại bang là gì, may mà mình còn có danh hiệu Phúc vương, nhất thời nước mắt nước mũi giàn giụa,
"Hoàng cô cô, xem như con là con cháu hoàng thất của Đại Dư triều chúng ta, có thể tha cho con một mạng không?"
Dưới điện đột nhiên ào ào quỳ xuống mấy lão thần,
"Trường công chúa, lão thần nghĩ, triều ta trị quốc luôn ngay chính, nhưng cũng luôn lấy nhân ái với dân chúng làm trọng, lão thần… lão thần cảm thấy… Thái tử nhất định bị gián điệp mê hoặc, nhất thời u mê tâm trí, xin Trường công chúa suy xét lại…"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-bia-do-dan-co-dua-vao-viec-doc-tam-de-bao-ve-minh/1288015/chuong-21-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.