"Tướng quân, A Kim đến muộn, ngài chịu khổ rồi!"
Thẩm Côn lắc đầu, cuối cùng cũng đợi được rồi.
"Ngươi là kẻ nào mà to gan như vậy, dám tự tiện xông vào Ngự thư phòng?"
Tần Thạch Đình bước ngang qua, rút trường kiếm chĩa vào anh ta.
A Kim không hề sợ hãi, tiếp tục nói,
"Tần đại nhân, ta là thị vệ nhỏ bé dưới trướng của Thẩm tướng quân, lần này ta đến chỉ vì nỗi oan khuất ngàn năm của Thẩm gia chúng ta!"
Trường công chúa trong lòng nghi hoặc, "Cho hắn vào."
"Trường công chúa điện hạ, mạt tướng có thứ muốn trình lên!"
Một thái giám bên cạnh chạy tới, cung kính bưng đến trước mặt Trường công chúa.
Theo từng trang thư tín được lật giở, lông mày Trường công chúa càng nhíu chặt, mặt đầy tức giận, vỗ mạnh vào thành ghế,
"Thật không thể tưởng tượng nổi!"
Các đại thần phía dưới giật mình, "ào ào" quỳ xuống đất,
"Trường công chúa bớt giận! Chúng thần không biết đã xảy ra chuyện gì?"
Trường công chúa ném thư tín xuống dưới điện, Thái tử Thái phó Tần Cẩm An quỳ gối bò lên hai bước xem, miệng lẩm bẩm,
"Đây… đây chẳng phải là nét chữ của… của Thẩm… Thẩm lão tướng quân sao?"
Vài lão thần trong triều cũng lại xem, run rẩy nói,
"Đúng vậy, Thẩm lão tướng quân chinh chiến cả đời, nét chữ mạnh mẽ, nhìn là biết ngay!"
"Đây… nội dung này, màu sắc này… viết bằng m.á.u sao?"
Thấy thời cơ chín muồi, A Kim quỳ xuống đất, lớn tiếng kêu,
"Xin Trường công chúa minh oan cho Thẩm gia!"
Bên ngoài Ngự thư phòng bỗng nổi gió, thổi những bức huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-bia-do-dan-co-dua-vao-viec-doc-tam-de-bao-ve-minh/1288014/chuong-21-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.