“Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Nhưng Thái tử căn cơ thâm hậu, chỉ dựa vào chuyện này e là… khó!” Thương Tống nhìn Thẩm Côn bằng ánh mắt sâu xa, dừng một chút rồi nói,
“A Côn, hiện giờ Hoàng thượng bệnh nặng, triều chính do các đại thần nội các và Thái tử cùng nhau thương nghị, nhưng Thái tử… ngươi cũng biết, ngày nào cũng chỉ vẽ tranh rồi làm đồ gỗ ~”
Thẩm Côn lập tức đứng dậy từ trên ghế, quỳ một gối trước mặt Thương Tống, hai tay chắp lại nói,
“Thẩm Côn nguyện vì Vương gia xông pha khói lửa, vạn tử bất từ!”
Thương Tống cũng vội vàng đứng dậy, đỡ hắn lên,
“Ngươi làm gì vậy? Chúng ta là huynh đệ, là huynh đệ cùng nhau lớn lên, đừng nói những lời này!”
Thẩm Côn có chút xúc động, khóe mắt ươn ướt nói,
“Thẩm Côn có được ngày hôm nay, đều nhờ lão Vương gia năm đó cứu ta ra khỏi đống lửa, còn nuôi dưỡng như người nhà trong vương phủ, nếu không có lão Vương gia, có lẽ ta đã c.h.ế.t trong biển lửa năm bảy tuổi…”
Thương Tống thở dài một tiếng, nhìn về phía hoàng cung xa xa,
“Đừng nói nữa, đều là chuyện quá khứ rồi, hiện giờ ta chỉ lo lắng cho bách tính thiên hạ ~ Nếu Thái tử vẫn cứ như vậy, ăn chơi trác táng, uổng phí thời gian, thì Đại Dư triều ta sớm muộn gì cũng rơi vào tay người ngoài, đến lúc đó bách tính thiên hạ sẽ phải chịu khổ… Haizz ~”
“Vương gia, binh lực trong tay thuộc hạ tùy thời nghe ngài điều khiển!” Thẩm Côn hiểu ý hắn, cúi người nói với Thương Tống.
Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-bia-do-dan-co-dua-vao-viec-doc-tam-de-bao-ve-minh/1288044/chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.