Trước đó A Kim đi bí mật xử lý chuyện của Giang Nam tuần phủ Cố Chi Châu, cũng không ở trong phủ, mấy thị vệ đứng ngoài cửa không dám tiến lên trả lời, sợ sơ sẩy một chút sẽ bị mắng theo.
“Người đâu?? Người đâu? Mau viết thư cho ta, nhanh lên!”
“Tướng quân, tướng quân, Đại Đông có thư rồi!” Một giọng nói phấn khích đột ngột vang lên bên ngoài, áp lực trong phòng dường như giảm đi một nửa.
“Nhanh! Đem lại đây!” Thẩm Côn sải bước ra đón lấy bức thư, xem xét kỹ lưỡng,
Chỉ thấy trên đó viết: Kính tướng quân, chúng tôi đã tìm đến Thanh Vân sơn, tìm được nơi ở của thần y Thạch Nam Tử, nhưng cửa đóng then cài, không có ai ở nhà, sau khi hỏi thăm khắp nơi, mới biết Thạch Nam Tử đã đi vân du tứ phương, nghe nói gần đây đang ở gần quận Trường Ninh của chúng ta, chúng tôi đã lấy được chân dung của ông ấy và đang nhanh chóng quay về, tướng quân đừng lo lắng.
Thẩm Côn nắm chặt bức thư, siết chặt tay, sắc mặt cuối cùng cũng dịu lại.
Cùng lúc đó, Diệp Hiểu Bạch nằm trên giường cũng nghe được tiếng lòng của hắn, Thỏ Tuyết ơi Thỏ Tuyết, mạng ngươi chưa đến số chết… Tốt quá, ta lại có thỏ mềm mại để ôm rồi…
Cái gì?? Khoan đã, chữa khỏi cho ta rồi muốn ôm ta? Vậy ta có thể nhân cơ hội này để hắn nói thật lòng nhiều hơn, ta có thể sớm thoát khỏi đây không?
Hahaha, tốt quá!
Chưa kịp để Diệp Hiểu Bạch vui mừng hết, trong lòng Thẩm Côn lại hiện lên một câu, tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-bia-do-dan-co-dua-vao-viec-doc-tam-de-bao-ve-minh/1288043/chuong-12-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.