Cậu bé Phong Tử Thành mới chín tuổi, bị bệnh tim, thuốc cậu bé cần không tìm thấy ở căn cứ, Phong Vĩ không thể nhìn con mình c.h.ế.t vì bệnh, nên quyết định đi theo đoàn, hy vọng An Khê vẫn còn bệnh viện và hiệu thuốc có thuốc cho con.
Vì bệnh tim của cậu bé, Phong Vĩ đi đâu cũng mang theo con, mọi người trong đoàn đều chăm sóc họ, Phong Vĩ cũng không cần đi dọn Zombie, chỉ ở lại trong trại giúp đỡ. Bây giờ xăng khan hiếm, xe cộ có thể sử dụng cũng ít, mọi người đều chen chúc ngồi, cậu bé không chịu nổi nên hai cha con thường đi xe của Văn Cửu Tắc, vì xe của anh rộng rãi nhất.
Sau khi biết chuyện bệnh tim của cậu bé, Văn Cửu Tắc cho phép hai cha con đi nhờ xe, khi di chuyển không cần phải g.i.ế.c Zombie.
Nhưng nếu trong xe có thêm một con Zombie, sau này họ sẽ không dám ngồi nữa.
"Cậu nên tranh thủ lúc nhỏ Cửu Tắc không có ở đây, nhanh chóng xử lý con Zombie đó đi." Phong Vĩ khuyên nhủ.
"Không được!" Đới Anh phản đối ngay lập tức: "Anh Cửu Tắc sẽ giận đấy!"
"Cậu không xuống tay được, tôi sẽ làm!" Một người phụ nữ trung niên vạm vỡ cầm d.a.o đến: "Đến lúc đó cậu cứ nói Zombie là tôi giết, tôi xem Cửu Tắc có thể đánh tôi không!"
Người phụ nữ này phụ trách nấu ăn và giữ trại, cùng chồng là anh Vương đều là những người lâu năm trong đoàn, mọi người gọi cô là chị Lưu.
Thỉnh thoảng khi trong đoàn không đủ người, cô ta cũng sẽ đi tiêu diệt Zombie cùng người khác, g.i.ế.c Zombie còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708445/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.