Họ giả vờ như không có chuyện gì, nhưng thật ra đang lén lút quan sát biểu cảm của anh.
Văn Cửu Tắc đã ở bên họ một thời gian, thường cười tươi, chưa bao giờ nổi giận, mặc dù không thân thiết với mọi người, nhưng có vẻ tính tình cũng không tệ.
Nhưng lúc này, nụ cười của anh đã biến mất, khuôn mặt nghiêm nghị khiến mọi người cảm thấy hồi hộp.
Ngồi trong xe bị anh nhìn chằm chằm, Phong Vĩ cảm thấy không thể cười nổi.
“Xuống xe.” Văn Cửu Tắc nói.
Phong Vĩ vội vàng giải thích: “Đừng giận, Cửu Tắc à, chúng tôi cũng vì lợi ích của cậu, để Zombie trong xe rất nguy hiểm...”
“Tôi nói anh xuống xe.”
“Cậu nhìn con tôi đi, Tử Thành đang ngủ, xuống xe sẽ bị cảm lạnh, tôi...”
Văn Cửu Tắc giơ tay, thô bạo nắm lấy cổ áo của Phong Vĩ, kéo anh ta ra khỏi xe.
Cổ áo siết chặt vào cổ, Phong Vĩ mặt đỏ bừng, thở không ra hơi kêu lên: “Làm gì vậy, cẩn thận đứa nhỏ!”
Văn Cửu Tắc không thèm để tâm đến tiếng kêu của anh ta, vẫn kéo cả anh ta và con trai, ném hai người xuống xe.
Phong Vĩ vấp ngã, cả thân mình đổ về phía trước, kêu lên “ôi” một tiếng, còn cậu bé Tử Thành cũng bị đánh thức, sợ hãi khóc trong lòng bố, thu hút sự chú ý của mọi người trong đoàn.
“Chuyện gì vậy?”
“Sao Tử Thành lại khóc?”
Văn Cửu Tắc không quan tâm đến những lời bàn tán đó, nhìn về phía Đới Anh, người đang lúng túng bên cạnh xe: “Người đâu?”
Đới Anh cẩn thận nhìn anh: “Anh Cửu Tắc, đừng giận.”
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708446/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.