Trong không gian hoang vắng tĩnh lặng, có tiếng bước chân dẫm lên cỏ dại tiến gần đến cô.
Tiết Linh: “…”
Có người ngồi xuống bên cạnh cô, đống cỏ bên cạnh lún xuống.
Âm thanh bật lửa vang lên. Mùi t.h.u.ố.c lá nhẹ nhàng lan tỏa.
Văn Cửu Tắc không nói gì, Tiết Linh rời khỏi tư thế nằm, quay đầu lại, thấy mẩu t.h.u.ố.c lá đỏ rực ở miệng anh. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt u ám.
Hình như anh đã hút hai hơi thuốc mạnh, rồi dùng ngón tay cái ấn mạnh vào thái dương, tự nói: “Suýt nữa thì lại làm mất.”
Tiết Linh rất muốn hỏi anh đang nghĩ gì, nhưng tiếc là Zombie không biết nói. Dù có hét lên, anh cũng không hiểu cô đang nói gì.
Văn Cửu Tắc cứ thế ngồi bên cạnh, bình tĩnh hút hết một điếu thuốc. Sau đó, cô cảm nhận được tay anh chạm vào dây buộc mà cô đã cọ xát mãi, từ từ tháo nó ra.
Anh đặc biệt đến đây để cởi trói cho cô sao? Thật sự sẽ thả cô đi?
Tiết Linh chưa kịp vui mừng, cổ tay bị trói lâu giờ đã bị bàn tay ấm áp của anh nắm chặt.
Anh xoa xoa cổ tay cô: “Có vết bầm tím rồi... Zombie có cảm thấy đau không?”
“Chắc là không.”
Anh miệng nói không, nhưng tay vẫn không rời khỏi cổ tay cô, nắm lấy cổ tay cứng ngắc của cô mà xoa nắn.
Một lúc sau, anh thả lỏng vai xuống, cuối cùng còn nằm hẳn sang bên cạnh cô, một chân gác lên chân kia trong tư thế thoải mái.
... Thật kiêu ngạo!
Một con Zombie như cô có cảm giác bị xem thường.
Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708447/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.