Vòi hoa sen phun ra dòng nước mát, xối lên những viên gạch sứ trắng, tạo thành những giọt nước b.ắ.n lên.
Tiết Linh mặc một bộ quần áo dài tay đã cũ, có phần xỉn màu, bị xé thành những mảnh vải và vứt sang một bên.
Cô bị ấn vào một cái ghế nhỏ dưới vòi sen, nước chảy qua lưng gầy gò của mình.
Tiết Linh co người lại, ngại ngùng không muốn ngẩng đầu lên.
Văn Cửu Tắc ngồi phía sau cô, thắc mắc một cách kỳ lạ: “Zombie sợ nước à?”
Nếu không thì sao lúc nãy còn quậy phá, giờ bị nước xối vào lại không nhúc nhích?
Không nhúc nhích cũng tốt, đỡ phải trói cô lại… Văn Cửu Tắc không muốn lúc nào cũng phải trói Tiết Linh.
Sữa tắm có mùi bạc hà tạo bọt trên đỉnh đầu. Cảm giác tóc được ai đó xoa nắn khá dễ chịu.
Tiết Linh tựa cằm lên đầu gối, nheo mắt lại để nước không chảy vào mắt.
Bàn tay trên đầu cô nhẹ nhàng nắm lấy da đầu, từng chút từng chút một xoa bóp.
Tiết Linh cảm nhận được ngón tay anh đang sờ vào một vị trí nào đó trên sau đầu cô, sờ mãi không thôi.
“Sao tôi lại cảm giác phía sau đầu em hơi phẳng, không còn tròn như trước?” Văn Cửu Tắc ngạc nhiên.
Dĩ nhiên anh không hy vọng một Zombie sẽ trả lời mình, vì vậy anh lại sờ thêm một lúc, rồi đùa: “Chẳng lẽ em cứ dùng đầu đi tấn công người, khiến sau đầu bị bẹp lại sao?”
Tiết Linh mất một lúc mới phản ứng lại trong tiếng nước chảy.
Cái gì, sau đầu mình bị bẹp á?
Có lẽ là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708451/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.